Một câu nói có thể giết chết người.

Tôi vẫn nghĩ rằng câu nói đó hẳn phải ghê gớm, phức tạp lắm mới có thể giết được con người không may mắn kia.

Nhưng bây giờ thì tôi là kẻ không may mắn ấy.

Và câu nói ấy hoàn toàn giản dị, giống như một kẻ bất hạnh lên đến thiên đường mà vẫn không thể tin là một cái tủ lạnh đã rơi vào đầu mình.

Tôi đã chết ngay sau khi nàng nói câu nói ấy. Hay, cho chính xác hơn, thì tôi hoàn toàn giống một kẻ đã chết: cả hai đều không có hi vọng.

Nhưng kẻ đã chết kia có vẻ còn may mắn hơn: y cũng không cảm thấy tuyệt vọng, không cảm thấy đau đớn. Còn tôi, sẽ phải sống mãi với nỗi đau đớn, day dứt ấy cho đến khi tôi trở thành cát bụi. Sẽ còn bao lâu nữa. Và một kiếp người quí giá lẽ nào sẽ phải trôi qua một cách ảm đạm, đau thương như vậy?

KHÔNG! Tôi không cam tâm. Tôi nhất định phải sống, phải sống cho thật tốt. Cho dù cuộc đời có phũ phàng đến đâu tôi vẫn nhất định phải sống.

Chỉ cần tôi còn có thể sống nhất định tôi sẽ không từ bỏ.